Chapter Text
Aelita là một nhà nghiên cứu, đầu tháng hè vừa rồi cô vừa mới phải chuyển nhà tới một căn hộ nhỏ gần viện nghiên cứu sinh học.
Mỹ, ngày XX tháng X năm 20XX
Ánh đèn đường đã bật soi sáng những lối đi cho những linh hồn lang thang lạc lối, tiếng ve đực vẫn vang dội mời gọi ve cái đến, làm mọi người cứ ngỡ là ô nhiễm tiếng ồn nhưng thực ra là tiếng gọi từ tận con tim của những con ve trai. Trong căn hộ nhỏ ở ngoại ô California, tiếng ti vi ồn ào chiếu bản tin tối nay, một cô nàng tóc đen dài đang ngân nga mấy câu hát vô nghĩa, hưởng thụ kì nghỉ hè của mình. Trên ti vi, biên tập viên thời sự đang nói về vài thông tin quan trọng trong ngày.
- Hôm nay lúc 15:12 tại tiệm tạp hóa Lamar, đường Sanchez, thị trấn Twilight Ren, bang California, một vị khách mua hàng đã phát hiện 4 thi thể ở trong nhà vệ sinh của tiệm. Sau khi nhận được thông báo cảnh sát đã nhanh chóng đến nơi, theo lời khai của nhân chứng khi đó anh ta đến mua hàng như mọi khi nhưng lại không thấy ai ở quầy chỉ tính trả tiền rồi đi ngay thì lại đau bụng, ngay khi vừa mở cửa buồng vệ sinh ra thì bên trong là 4 cái xác, được biết đây đã là vụ án thứ năm trong tháng này. Hiện tại cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra, theo nghi vấn của cảnh sát trưởng Manrotti thì vụ án này còn có thể liên quan tới một số vụ mất tích gần đây, bên phía cảnh sát đã điều tra ra được danh tính tên sát nhân và phát lệnh truy nã, đây là mặt của …- biên tập viên
Một cô gái mang vóc dáng nhỏ nhắn, mảnh khảnh với điểm nhấn là đôi mắt tím đặc trưng, trên tay đang cầm đĩa hoa quả mới gọt. Aelita ngồi phịch xuống ghế, tây vơ lấy chiếc điều khiển trên bàn đổi kênh truyền hình. Màn hình thay đổi, hình ảnh biên tập viên trẻ được thay thế thành một con mèo xanh và con chuột nâu. Âm thanh chúng rượt nhau, đuổi bắt làm loạn cả căn nhà lên khiến Aelita cười ngả nghiêng.
- Lâu rồi mới được ngày nghỉ như vầy, chẳng biết sắp tới bao giờ sẽ có được buổi thư giãn như này- Aelita, tay cầm lấy một miếng táo cho vào miệng.
*ting*
Màn hình điện thoại sáng lên, hiện thị hai tin nhắn từ số máy quen thuộc. Aelita chẳng buồn lướt bởi cô biết buổi tịnh dưỡng của mình tới đây là hết rồi. Cô tắt ti vi, dọn dẹp qua lại phòng khách rồi khoác áo cầm cái balo cũ rời khỏi nhà tiến thẳng đến viện nghiên cứu. Ánh sáng từ cửa sổ cơ sở thực nghiệm trái ngược hoàn toàn với màu đen u tối, lạnh lẽo của không gian bên ngoài, tuy vậy sự tĩnh lặng của cả trong lẫn ngoài lại giống nhau khiến con người ta cảm thấy thật rợn người.
* két két ~*
Aelita đẩy cửa bước vào, bên trong không một bóng người chỉ có những chai lọ thủy tinh chứa đầy chất lỏng và vài mẫu vật vô tri vô giác chào đến cô đến gặp chúng lần nữa. Eli thở dài treo đổ lên móc rồi khoác áo blouse bắt tay vào tiếp tục dự án chiều hôm kia, nhưng chỉ trong hai tiếng Lita đã làm xong. Cô tháo găng tay ra, mệt mỏi ngồi lên ghế, thở dài.
- Giờ biết lấy đâu ra mẫu vật để thí nghiệm bây giờ?- Aelita, đờ đẫn ngửa cổ nhìn lên trần nhà.
* xoạt *
Trong lúc đang nghỉ ngơi Aelita bất ngờ nghe thấy tiếng động bên ngoài cửa sổ trung tâm nghiên cứu, trực giác nhạy bén báo hiệu cho cô biết rằng bản thân nên đi kiểm tra. Thế rồi Lita đứng dậy cầm lấy con dao bếp cỡ vừa mà mình đã mang theo trước đó, nhẹ nhàng mở cửa, một bóng đen bất ngờ vụt ra khỏi cái cây lớn trước phòng nghiên cứu. Eli chẳng nói nhiều liền cầm theo con dao chạy theo, hai người rượt đuổi nhau một hồi thì kể đó phóng thẳng vào khu rừng phía sau viện hàn lâm. Aelita đứng nhìn cánh rừng đen thăm thẳm, môi nở một nụ cười nhạt rồi đi vào trong đó.
Mỗi lúc cái bóng đen kia chạy được tới đâu thì Litty liền xuất hiện, sau một hồi trốn chạy tên kia đã dần thấm mệt. Mọi chuyển động trở nên chậm lại, hắn đổi hướng tìm một chỗ trốn an toàn để đảm bảo không bị phát hiện. Nhưng ngay khi y vừa định trèo lên một cây sồi cao lớn thì đã bị trượt chân té xuống một cái hố sâu. Cú ngã đó khiến một chân của y bị gãy, Aelita bất ngờ xuất hiện đứng sau lưng y, tặng cho một nhát ngay tim. Kẻ đó đau đớn ôm lấy ngực đang chảy đầy máu, biểu cảm bất ngờ hỏi.
-Cô...cô...- bóng đen
- Sớm đã có ý định là nghỉ ngơi mấy hôm mà chưa gì đã bị ngươi phá rồi- Aelita, thở dài.
- Con điếm,tao mà có mệnh hệ gì thì nhất định cha tao sẽ không tha cho mày đâu- bóng đen
Kẻ kia quát lớn, ném một viên đã to về phía Aelita nhưng đã bị cô né được. Eli nhìn y như một con mồi bé nhỏ bị dồn đến đường cùng, ánh mắt lạnh lẽo quét qua hắn một lượt rồi phát hiện có một chiếc USB rơi ra ngay cạnh tên đó. Như biết được suy nghĩ của người phụ nữ, người đó nhìn xuống đất, tay vội nhặt lên bỏ vào miệng, nuốt ực. Thấy vậy, Aelita liền híp mắt cười tươi, nói.
- Nellson, cậu nghĩ nếu nuốt nó, thì tôi sẽ không làm gì được sao?- Aelita, từng bước tiến lại gần y.
- Mày…- Nellson
Aelita lại đâm thêm một nhát vào thẳng tim hắn, máu tuôn ra như thác nước. Chỉ sau vài phút, cả khu rừng dường như được trả lại sự yên lặng vốn có Lita rút con dao ra, rạch một đường thẳng ngay chỗ dạ dày của thi thể. Cô trực tiếp dùng tay không moi nội tạng ra và phát hiện bên trong có tới tận hai USB, chẳng suy nghĩ nhiều Eli bỏ vào túi, còn cái xác đã bị cô phanh thây ra ném hết vào hồ cá của bên khu nghiên cứu sinh vật biển. Chẳng mấy chốc trời bắt đầu đổ mưa to, cái xác vừa được ném xuống đã nhanh chóng bị lũ cá thuồng luồng khổng lồ xử lí.
" coi bộ bọn này thèm thịt lắm rồi "- Aelita, suy nghĩ
Trời mưa to như trút nước, Lita không thèm quay lại khu rừng nữa, cô đi thẳng trở về khu nghiên cứu của mình nhưng thứ chào đón Eli không phải là đống lọ thủy tinh và các mẫu vật nữa mà là một đám cảnh sát đang bao vây chờ con mồi của họ quay về. Một tên cớm đã phát hiện ra cô và hét lớn.
- Ả ta kìa!- cảnh sát
Toàn bộ đội hình sự được cử đến khi nghe thấy lời đồng nghiệp mình thông báo liền rút súng chạy hết về phía đối tượng đang bị truy bắt kia. Aelita nhận ra ngay, vội vàng chạy về phía khu rừng. Bây giờ đã là nửa đêm, mây đen bao chùm lấy một khoảng trời liên tục xả lũ xuống khiến khu rừng trước đã tôi nay càng khó đi hơn. Trong lúc chạy trốn không cận thận lại té ngay vào cái hố khi nãy mà Nellson đã rơi vô, não va phải một tảng đá lớn. Tai nạn đó khiến Aelita ngất đi, trước khi nhắm mắt, lòng cô thầm chắc nịch rằng đời này của mình xem như toi rồi. Trong cơn mê man, Lita bắt gặp một cô gái có mái tóc bạch kim trắng, đuôi tóc nhuộm hồng nhạt, đôi mắt ngây thơ trông giống hai viên thạch anh tím, theo đánh giá của cô thì người đang đứng đối diện rất đúng gu người yêu của cô, chuẩn vibe bạch nguyệt quang. Eli
ngơ ngác nhìn cô gái đang mặc váy trắng, lòng thầm nghĩ.
" má ơi, nàng thơ đâu ra mà xinh vậy! "- Aelita
- Chị ơi, chị có sao không?
- Chị không sao! Mà em là tử thần đến đưa chị về địa phủ hay thiên thần dẫn lối lên thiên đàng thế?- Aelita, giọng ngọt ngào nhưng tha thiết.
- À dạ không, em là Aelita Magnus, một người bình thường thôi, chị là ai thế ạ?- Magnus
- Ồ thật trùng hợp chị cũng tên Aelita nhưng họ là Ravenna- Aelita
Nghe vậy cô bé kia liền vui sướng, nhảy cẫng lên, nói.
- Chị cũng tên Aelita sao!?- Magnus
- Ừ- Aelita
- Tốt quá vậy là thành công rồi!- Magnus
- Sao thế?- Aelita
- Em lập giao kèo với một vị thần, ngài ấy hữa sẽ giúp có một cuộc sống mới, đổi lại sau khi chết em sẽ theo làm người hầu cho ngài mãi mãi- Magnus
- Vậy sao- Aelita, nở một nụ cười nhạt khó thấy
- Cuộc sống của chị có tốt không?- Magnus
- Rất tốt, chỉ là có chút bận bịu, mới vừa nãy chị bị một đám đông đuổi theo làm bản thân không chú ý té xuống hố mà ngất đi- Aelita
- Chị làm gì mà lại bị rượt đuổi?- Magnus, bất ngờ
- À chị là người nổi tiếng, nên là…- Aelita
- Vậy sao!? Chả bù cho em, bà đồng phán hơn nửa đời sau của em sẽ lận đận, ban đầu còn không tin nhưng mới vừa rồi bố mẹ em đã mất trong vụ tai nạn giao thông. Họ hi sinh để bảo vệ em, trong lúc quẫn trí em tìm đến sự giúp đỡ của thần Andras- Magnus
Nói rồi cô gái ôm mặt khóc thút thít, Aelita tỏ ra đồng cảm đề nghị hoán đổi thân xác để thay em ấy chịu khổ. Nghe vậy, Magnus liền vui mừng, giọng tuy còn hơi rưng rưng nhưng vẫn ngọt ngào cảm ơn. Cả hai bắt tay thành giao đồng ý hoán đổi, ánh sáng trắng lóe lên khi hai tay chạm nhau, ngay lúc đó Aelita liền nở một nụ cười nhếch mép.
" thật là một cô bé ngây thơ "- Aelita