Chapter Text
Dù đi xa tới đâu, ta vẫn cùng nhau đứng dưới một bầu trời.
Cường đã đọc câu đó trong một cuốn sách ở thư viện trường đại học. Cậu không nhớ được tên của cuốn sách lẫn chủ đề của nó, nhưng cậu nhớ đúng một câu đó. Cậu nhớ mình đã đưa tay ra và vuốt ve đúng một dòng trước khi gấp cuốn sách ấy đặt lại kệ. Cậu thích nó như thể cậu thích mấy miếng ngô non trong đĩa rau xào; chỉ một phần thôi, không phải tất cả, nhưng đủ để cậu yêu thích và nhớ mong mãi. Rằng trong một khoảnh khắc lướt qua, quá nhanh để ta nhớ xem ta đang ở đâu giữa những ngã tư đường đan chéo nhau, có một giây phút chậm thật chậm nhưng khiến ta nhận ra cuộc đời này cũng thật tươi sáng.
Cường đã đem câu nói đó gói vào trong hành trang ra trận. Vì người ta nói chiến tranh là địa ngục trần gian… Họ sai đấy. Địa ngục là địa ngục, chiến tranh là chiến tranh. Không có người vô tội ở địa ngục, không có bất công, không có cái chết nào là không có lý do. Chiến tranh tàn khốc hơn địa ngục nhiều. Cậu mới ở cái đất này được tròn một tháng thôi nhưng đã phải thấy quá nhiều người vô tội, người tốt, đồng bào, đồng đội, anh em… họ ra đi trong vô nghĩa. Vì cái gì? Vì lòng tham của những kẻ chỉ tay năm ngón ở phía bên kia bán cầu. Cái sự thật đáng phỉ nhổ đó khiến Cường bám víu vào câu nói kia càng ngày càng chặt.
Cậu bám víu vào vầng trăng.
Vì dù ta đi xa tới đâu, ta vẫn ở cùng nhau dưới một bầu trời. Dù cho Cường đang ở nơi tử địa, nơi màn đêm được thắp sáng bằng bom pháo, nơi tiếng gào khóc khiến cho vùng đất này không thể ngủ yên… cậu cũng đang đứng dưới cùng một bầu trời với mẹ cậu. Rằng đâu đó ở chân trời xa, cũng dưới bầu trời đêm và ánh trăng này, mẹ cậu cũng đang thao thức. Có thể bà đang ngồi bên bậu cửa sổ (còn Cường ngồi bên đống đổ nát của Thành Cổ), bà đang nhìn ánh đèn đường (còn cậu nhìn những đụm lửa cháy) hay cảm nhận không khí lạnh đêm về (nơi này cũng lạnh, lạnh lắm). Dù cách bao xa, hai mẹ con cậu cũng đang đoàn tụ dưới ánh trăng.
Bởi vì chiến tranh tàn nhẫn. Tàn nhẫn đến nỗi ngay cả ‘lý tưởng’ và ‘yêu nước’ cũng chỉ dừng lại trong những câu nói. Có phải Cường hèn nhát lắm không khi có những đêm cậu nghĩ tới việc chạy về với mẹ? Cậu muốn được mẹ ôm vào lòng, xoa đầu và hôn lên tóc, thì thầm rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn; và rằng mọi chuyện chỉ là một cơn ác mộng thoáng qua.
Nói thì nói vậy, nhưng làm sao Cường về được chứ. Ngay từ giây phút rời đi, cậu đã chuẩn bị tâm lý để không trở về. Kể cả khi một ngày mai, cậu có ngồi lên chuyến tàu đưa cậu về Hà Nội, về bên mẹ, cũng thật khó để nghĩ là cậu sẽ rời xa mảnh đất này. Cậu sinh viên ngày đấy đã để lại quá nhiều giữa những khoảng đất bùn Thành Cổ; mẹ cậu tiễn con đi và đón về một người lính.
Cậu không thể trở về, cũng không thực sự muốn trở về.
Cậu chỉ có những phút yếu lòng.
Như đêm nay thôi, cậu tìm đến một góc và ngồi xuống. Trái tim cậu than khóc những điều mà tâm trí coi là một bản nhạc; ánh trăng im lặng phủ lên người thay cho cái ôm. Cường lại mở cuốn sổ nhỏ của cậu ra, chờ đợi mạch cảm xúc cất lên một khúc ca nào đó. Cậu ngồi đợi như thế, đợi mãi, đợi mãi… nhưng không một nốt nhạc nào vang lên.
Một lúc sau, thằng Bình đi đến ngồi cạnh cậu. Nó cũng cầm cuốn sổ da mà bình thường nó hay hì hục ngồi vẽ. Hai người cứ im lặng ngồi cạnh nhau như thế, không ai nói câu gì, không vỗ về ủi an, không giãi bày tâm sự. Hai người, một người học thanh nhạc còn một người học mỹ thuật, hai con người mộng mơ nhất của tiểu đội, cùng nhau thao thức một đêm.
=========================
Khi chiếc xe jeep dừng lại trong khu vực đỗ của căn cứ, Quang và Hoàng đều không vội đi xuống mà ngồi trên xe thêm một tẹo. Cả chặng đường đi, Quang hoàn toàn giữ im lặng nên Hoàng không tiện mở lời. Anh tất nhiên biết là chỉ huy của mình có một sự để tâm không nhỏ dành cho tên lính Cộng kia, và việc gã sẽ thả người đi thì cũng không phải không thể. Anh chẳng có ý tọc mạch gì đâu, rốt cuộc cũng chẳng phải chuyện của anh. Biết càng ít lại càng hay.
“Anh hai, em đi vào trước.”
“Ừ”
Đó hẳn là thanh âm duy nhất Quang thốt ra kể từ khi lên xe. Gã cũng không để ý khi Hoàng rời đi mà chỉ im lặng ngồi đó dưới cái lườm sắc lạnh của ánh trăng. Đâu đó trong tâm trí, gã thầm hi vọng là gã đang say; tốt nhất là say mèm. Say đến khi đầu óc mụ mị và không biết được bốn phía mây trời.
Vì tỉnh táo là một hình phạt.
Nó giống như việc gã đã cầm cọ vẽ trong cơn say và bôi lên bức tường của suy nghĩ một bức tranh lem nhem, loang lổ những mảng màu không đồng nhất. Đỏ từ máu, nâu từ đất, đen từ tro, trắng từ bột, và xanh… xanh từ màu áo. Chúng đan vào nhau giữa những nét nguệch ngoạc đầy vùng vẫy và hòa tan trong những xoáy ốc sâu hun hút. Để rồi khi cơn say trốn mất, gã bị bỏ lại giữa những vệt màu hoen ố trên đôi bàn tay. Sự tỉnh táo quay về và bắt gã phải đối diện với những hành động của mình; một tác phẩm của hiện thực. Gã nhìn thấy một ánh mắt. Nó ghim vào giữa bức tranh và khiến cho mọi suy nghĩ của Quang phải xoay quanh nó.
Gã vò đầu bứt tai, như thể làm thế thì gã sẽ bình tĩnh hơn được chút nào (Không có tác dụng đâu). Gã đã dành quá nhiều suy nghĩ, quá nhiều sự ám ảnh, trong một khoảng thời gian quá ngắn, chỉ cho một người. Giờ thì hay rồi, gã đã thành công lưu lại vết sẹo để đời cho cả hai. Cái suy nghĩ gã sẽ gặp lại thằng lính Cộng đó ở chiến trường khiến lòng Quang nổi lên hai dòng cảm xúc trái ngược. Một mặt, gã không muốn gặp lại nó; vì chẳng ai lại muốn nhìn thấy hậu quả cho hành động của mình. Gã lần đầu tiên nhận ra mình cũng có thể hèn nhát đến vậy. Nên mặt còn lại… Quang vẫn muốn gặp thằng lính kia. Điên chưa! Không phải việc không phải thấy nó nữa sẽ hơn à? Nó chắc bị gã chơi cho một phen xám hồn luôn ấy chứ; nếu nó muốn đào ngũ, rời khỏi chiến trường để trốn, thì cũng khó trách luôn. Chỉ là gã không muốn cái ấn tượng của người con trai đó về mình sẽ mãi mãi được nhớ đến như một vết nhơ. Nếu ngày mai ra chiến trường, gã muốn họ được gặp lại. Để làm gì? Xin lỗi? Đánh nhau? Hay chỉ là nhìn xem nó thế nào? Không phải cái đầu đầy men say của gã đã thay gã quyết định rồi sao? Gã đáng ra phải thỏa mãn được cái ám ảnh trong lòng rồi chứ? Vậy tại sao đến bây giờ tâm trí gã vẫn còn gào thét, trái tim gã còn thắt lại… tại sao Quang không thể buông tay?
Không nghĩ nữa… gã thở dài… không nghĩ nữa.
Ánh mắt đó vẫn còn, gã có cố cũng chẳng nghĩ được gì đâu.
Quang cuối cùng vẫn đứng dậy và đi về buồng ngủ của mình. Gã thay đồ, tắm rửa và leo lên giường. Đâu đó ngoài khung cửa sổ, ánh trăng ghé đầu nhìn xuống, như một người chứng kiến thầm lặng.
Gã cứ thế thao thức suốt một đêm.
=====================================
Sáng hôm sau, khi mặt trời lên cao, Thành Cổ Quảng Trị vẫn tất bật chuẩn bị cho những trận đánh chắc chắn sẽ tới. Thằng Hải lại đi xuống kiểm tra cái mạch cống ngầm; dù có vẻ là lối đó có ích thật, nhưng cấp trên yêu cầu phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho quân ta nên thằng Hải nó rảnh lúc nào là chạy xuống đó miết. Nó muốn xem hết các lối, có rẽ khúc nào, lộ khúc nào hay có tuyến nào bị chặn không. Các anh em đội hai và ba cũng giúp lấp mở cái tuyến đi dưới đó. Thế cũng tốt, có lối đi an toàn rồi, các anh em lại sống thêm được vài người.
Cường cũng không biết ông Sen chạy đi đâu, nhưng có lẽ là lại đi quanh khu vực quan sát gần sát bờ thành. Ông ấy dạo gần đây lúc nào cũng trong trạng thái cảnh giác như vậy. Trước đây thì cũng có rồi nhưng dạo đây thì càng lúc càng gay gắt. Bữa trước có buổi ông ấy còn gắt lên với thằng Tú vì nó ôm súng ngủ quên giữa chiến hào. Thôi thì ông ấy là đặc công, kinh nghiệm cao hơn nên chú tâm hơn cũng là khó tránh.
Anh Tạ bữa nay dẫn thằng Tú xuống bờ sông để nhận quân lương và hỗ trợ vận chuyển đồ tiếp tế. Chắc giờ thì hai người họ cũng về rồi ấy. Thằng Bình thì đi giúp anh em đắp đất quanh chiến hào. Nó có vẻ là quen hơn với mấy việc quanh quân doanh rồi, chỉ là nó vẫn còn xám ngoét mỗi lần phải giúp chôn cất những anh em đã ngã xuống. Cường cũng thế thôi. Cái việc đó thì ai mà quen cho nổi.
Cường đứng ở chốt trực và xem động thái ở phía xa. Cả sáng hôm nay, đều không thấy quân địch tiến vào gần Thành cổ. Các đại đội ở ngoài thành cũng không bắn pháo hiệu, nên có thể là địch chưa tấn công. Nhưng cũng không chắc được, suốt một tháng nay bọn nó tấn công không biết bao nhiêu cuộc, sự im lặng có khi cũng không phải điềm lành gì. Cấp trên cũng không có thông báo gì thêm kể từ khi Cường mang thư về, nên dù nội dung trong đó là gì, chắc cũng không ảnh hưởng đến cục diện chiến trường trực tiếp. Nếu mà có gì, Trung tá Thành đã báo sớm rồi.
Trời gần trưa, thằng Vũ đội 2 lên thay ca với Cường. Cậu chào người ta một tiếng rồi đi xuống xem mấy anh em ở dưới có việc gì cho cậu làm không. Đi đến chỗ anh em đang đắp bờ tường, cậu thấy anh Tạ và thằng Tú đã đang phát cơm cho mọi người rồi. Thấy cậu đi tới, thằng Tú hô lên.
“Anh Cường! Lại ăn anh ơi! Cơm hôm nay còn có muối tro đó!”
Muối tro không phải muối biển. Nó là tro do người dân đốt cỏ rồi lọc lại mà thành. Cũng có vị mằn mặn. Trước khi nhập ngũ, Cường còn không biết là loại muối này tồn tại, nhưng mà vào đây thì cậu thấy nhiều lần rồi. Muối là một loại xa xỉ mà chiến trường khó có được, nên hầu hết là dùng muối tro để thay. Nói thì nói vậy, chứ làm gì có nhiều đâu, đúng là quà hiếm đó.
“Gạo ni mới qua sông sáng. Nhiều gạo mà chia ra cũng còn có nhiêu. Không biết ở nhà vợ con tao có nhận gạo chưa. Thời buổi này thì lấy mô mà ăn” Anh Tạ vừa cắn miếng cơm vừa bất thần nói. Lần cuối anh về quê là cũng lâu rồi. Buổi đó đói chứ, anh ở ngoài đánh địch thì mẹ và vợ anh phải ở nhà giúp gom gạo. Mà có được nhiêu đâu, năm rồi mưa lớn bão to, đồng đê ngập trắng, làm chi mà có gạo. Được bao nhiêu đều đem nuôi quân hết riết, ở nhà còn gì ăn đó thôi.
“Chờ đánh địch xong, anh về giúp nhà thì lo gì” Cường động viên anh một câu. Năm ngoái mưa nhiều, lũ dâng rồi cuối cùng là vỡ đê. Nhà Cường may mắn không ở khu vực bị chịu ảnh hưởng nhưng cậu có cùng mọi người đi giúp đỡ khắc phục hậu quả khi nước rút dần. Mưa suốt chục ngày, một nửa miền Bắc trở thành biển nước. Khi đó cậu nghe nhiều nhất không phải tiếng mưa mà là tiếng khóc. Lũ đến thì lụt về, nơi đâu cũng là một biển nước mắt. Đó là lần đầu Cường nhìn thấy cảnh mặt nước mênh mông chạm đến chân trời. Những con sóng kéo về, hóa ra chẳng đẹp như trong thơ ca. Cả kỳ học đó, đều không học nhiều. Thầy chủ nhiệm lớp Cường cũng nghỉ mất một tháng ròng. Cả làng thầy bị lũ quét trôi, thầy về làm tang.
Tính đến giờ cũng đã gần trọn một năm. Gạo lần này là gạo vụ mới, do ruộng khi đó ngập, lúa gần thu cũng coi như mất trắng một vụ. Khi Cường đi thì có thấy các cô các bác đang gặt, cũng không biết có được nhiều không. Đúng là không biết dân giữ lại bao nhiêu, vì có bằng nào đều vội chuyển ra chiến trường cả.
“Ờ, thằng ni nói chuẩn! Tao về gánh lúa, thì sợ chi không được? Đất đá nì tao còn vác được thì tý gạo là mô!” Anh Tạ như phấn chấn lên hẳn, cười khà khà. Anh ăn nhanh nắm cơm rồi cầm súng đi hô hào anh em cũng nhau làm việc tiếp.
Cường nhìn anh đi, rồi nhìn xuống nắm cơm trong tay. Cậu không muốn ăn. Đói thì đói thật, nhưng cậu không muốn ăn chút nào. Loay hoay một hồi, cậu cũng chỉ nuốt được hai miệng cơm. Không biết là do tro hay do cậu nhai không kỹ, nhưng cậu cứ cảm thấy như cơm nghẹn bứ ở cổ họng, khô khốc, uống nước cũng không trôi. Thế là nhân lúc thằng Tú còn chưa đứng dậy, cậu dúi nắm cơm vào tay thằng nhỏ.
“Kìa anh, anh ăn đi chứ, em ăn phần em rồi” Tú quay sang nhìn Cường. Từ hôm qua tới giờ, các anh trong đội toàn nhường cậu ăn phần to, cậu cũng thấy có lỗi chứ.
“Ăn đi cho lớn! Còn có sức đánh đấm. Chứ một mẩu như thế thì địch thổi cái là bay mất đấy” Cường bẹo má thằng nhỏ, cười hì hì. Sao mà cả tháng rồi, không thấy thằng nhỏ to lên lạng nào. Tuổi đó phải ăn uống nhiều lắm.
Cậu phủi tay rồi đứng dậy. Cậu định bụng chạy xuống giúp thằng Hải, để nó nghỉ tay ăn miếng cơm. Nhưng đi chưa được mấy bước thì bị ông Sen nắm cổ kéo về. Ông ấy nhìn Cường rồi nhét nửa nắm cơm đang ăn dở vào tay cậu. “Ăn hộ đi. Nãy ăn nốt miếng bánh hôm qua, no rồi”
Cường còn chưa kịp ú ớ gì thì Sen đã vác súng rời đi. Cậu nhìn xuống nắm cơm trong tay. Cái ông này, cho người ta nhưng cho đúng cơm trắng, muối thì ăn hết rồi. Cậu cười ngao ngán rồi cố tống cả vào mồm nhai cho hết. Gạo bà con cho, ăn ngọt bùi, cậu đâu dám bỏ phí.
============================
Quang ngồi lau người sau khi tập xong. Người gã có vài chỗ bầm tím do ban nãy bị đánh trúng nhưng gã cũng chỉ lau cho hết mồ hôi chứ không băng lại làm gì.
“Anh hai hôm nay không khỏe sao anh?” Hoàng lên tiếng hỏi. Anh biết rõ Trung úy Quang có kỹ năng chiến đấu tốt hơn mọi người trong đội; thế nhưng vừa rồi đánh nhau với thằng Thái, gã cứ liên tục mắc lỗi nên ăn vài chiêu. Dù không thua, nhưng so với bình thường kém hơn nhiều.
“Không sao. Chắc do sáng ăn không đủ” Quang nói cho qua chuyện. Gã cũng không biết vì sao khi nãy tập, cứ mỗi khi thằng chuẩn úy tung đòn, gã cứ bị khựng lại. Chắc do đêm qua thiếu ngủ, lại suy nghĩ quá nhiều, gã gặp ảo giác mất rồi. Cứ nhớ ánh mắt tên lính Cộng đó mãi. Thôi thì coi như ăn đánh cho tỉnh.
“Cơm trưa nay được phục vụ rồi. Em đi lấy cho anh hai”
“Nay có gì đó?”
“Em không rõ. Nhưng có canh bí đỏ đó anh”
“Đừng lấy canh cho tao. Tao không ăn bí đỏ”
“Dạ anh”